-Chất liệu: Vải dù in hoa

-Chủ hiện vật: Đ/c Trịnh Ngọc Hưởng, sinh năm 1949, tại xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa.

-Tình trạng: Hầu như còn nguyên vẹn

-Đơn vị sưu tầm: Trung tâm VHTTTT &DL huyện Hoằng Hóa

-Thời gian sưu tầm: Tháng 4/2023

Tối ngày 03/6/1969, đồng chí Trịnh Ngọc Hưởng, cựu chiến binh Tiểu đoàn đặc công 91 Lam Sơn, tham gia đánh trận đồn binh kỳ thuộc Hoà Quý (Hoà Vang). Đồng chí bị thương và được đưa về hầm bí mật tại nhà má Bảy, nằm trong vùng địch hậu thuộc xã Điện Ngọc, Điện Bàn. Đ/c  được má Bảy đùm bọc, che chở, cất dấu, chăm sóc trong thời gian 20 ngày. Má Bảy đã  tặng đồng chí Hưởng chéo dù hoa này làm kỷ niệm.

Đ/c Trịnh Ngọc Hưởng kể: “Lần đầu tiên trong đời, tôi được ăn một bát canh mướp đắng nấu với thịt bò, mà trong đó gọi là canh Khổ qua. Ăn miếng đầu vào, nó đắng quá, tôi không nuốt nổi. Má Bảy bảo tôi, ráng ăn đi, món này mới ăn vào thì đắng nhưng nhai kỹ lại ngon, rất tốt cho người bị thương mất nhiều máu(…) Tôi vẫn còn nhớ ba tín hiệu mà nhân dân trong vùng dùng lúc bấy giờ để cảnh báo an nguy cho bộ đội, du kích. Đó là “Heo chạy” nghĩa là Ngụy vào, “Bò nhảy”  là lính Nam Triều Tiên vào và “Trâu nhảy”-  lính Mỹ vào. Má Bảy còn có nghề bán hàng rong. Buổi chiều hôm ấy, tôi đang nằm trong căn hầm bí mật sau nỗng cát thì má Bảy hốt hoảng chạy tới, má giục: Hưởng, Hưởng chạy nhanh! Tôi ngơ ngác: Chạy đi đâu hả má? Má nói lớn: Ba mũi nó vào. Chạy nhanh, chạy nhanh không thì chết hết! Má kéo tôi ra khỏi hầm, bảo tôi nắm chặt vào một đầu quang gánh của má. Thế là má vừa gánh vừa kéo tôi đi, hòa vào dòng đông người dân đang hớt hãi chạy trên đường. Đến quãng đồng, chúng tôi gặp một toán du kích chạy đến hỗ trợ bà con. Má Bảy gọi: Mau, lại đây. Hưởng đây. Các con đưa nó đi đi!…”